Tiêu đề: ngôn ngữ "sì tai" của teen Việt Fri Jul 03, 2009 11:46 am
Các cụ đã nói :"phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".Quả không sai.Chỉ có tiếng Việt mới chia ra ngôi bậc rõ ràng. Nhưng hãy khoan đề cập đến ý nghĩa của nó.Xem lại cái "phong thái" viết lách tiếng việt cái đã.Ở đây tôi không dùng bất kỳ 1 từ ngữ có nghĩa ẩn nào cả.Cái tôi muốn nói đến là "muôn hình vạn trạng" kiểu đánh chữ của teen Việt.
(Cái này vẫn đọc được: Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi).. Trích: "Mi`nh da~ tu`ng nghie^n ++'u ra^'t nhie^`u lo.ai ngo^n ngu~ nhu*ng ngo^n ngu*~ the^' gio*'i 9x th`i bo' chie^'u" ---> Chắc không khó để hiểu cụm từ này, bạn hòan tòan có thể hiểu được những dòng chữ mà chúng tôi sử dụng của thời "Without VietKey".
---> Liệu để một bậc thầy ngôn ngữ học ở độ tuổi 30 trở lên liệu dịch được chỗ này không nhỉ... theo như sưu tầm thì tớ biết được nó là dịch như sau:
...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát... Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc... mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng?
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia. Hay là cứ "đánh cược" với số phận?????? Trích: Hanh. PhUc chU*a baO gjO*` mjm? cuOj`...!!??
Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười!!!. Điều này thì chắc chắc là có... Vì khi tôi yêu ai... Cũng chỉ toàn thấy lừa dối,,,, Chưa ai yêu tôi thật lòng cả.. nếu có thì cũng chỉ tòan là những lời nói đầu môi... Đàn ông là thế.... Chưa có bất kỳ thời gian nào tôi cảm thấy rằng mình là bà hoàng hạnh phúc.... Thời gian khi được yêu chỉ ngắn ngủi trong 1 hoặc 2 tuần .... Rồi cũng bay thật xa ... Khi nhìn lại tôi mới thấy minh như 1 con ngốc... Lao đầu vào rồi để nhận lấy kết cục chẳng đâu vào đâu... Mang thân phận con gái nhưng với cách sống buông thả mải chơi bao giờ mới có thẻ tìm thấy tình yêu thực sự.. Biếu bao giờ nụ cuwofi này có thể cười thật lâu mà không bị nước mắt làm cho tắt rụi... Biết rằng giờ này nghĩ được đến điều này là quá muộn nhưng nếu có ý chí thay đổi thì chắc chắn rằng để thay đổi 1 con người đã va vấp quá nhiều... Thì ngày nào nó tình yêu chân thật sẽ đến với tôi và hạnh phúc cũng vậy....
Đây vẫn là những cách đơn giản còn chưa nói đến các loại hoa hoét xì tai của cái dòng chữ nó gọi là bắt nguồn từ audition .... Dzư lào nhỉ nó được thực hiển = bảng symbol và phím tắt là phím alt, để nói về ngôn ngữ này thì chồ ôy... Sock àh nhen.............. Tớ lấy ví ++++ như tên tớ là Huong OK tớ có thể tạm dịch thành ¶-¶µØñÇ Ø¶< ---> hahahah đây chính là tên tôi sì tin nhờ đẹp nhờ .
Đấy chỉ là 1 ví ++++ "hùng hồn" cho cái phong thái viết lách không giống ai của teen Việt.Và nó cũng nhan nhản trên đầy các 4rum đấy chứ. Tôi dám chắc sẽ chẳng ai thèm đọc bài của bạn nữa nếu có ngôn ngữ style xuất hiện đâu.Vì họ thừa biết..."tác phẩm của những người không nhận thức rõ ràng được cái ngôn ngữ,chữ viết của dân tộc thì cũng chẳng đáng cho mình đọc". Và mục đích khi bạn nói,bạn viết là gì đây? Có phải truyền đạt tới người nghe,người đọc không ( Có lẽ cái này hơi lý thuyết và liên quan tới phương châm hội thoại) nhưng khi bạn viết kiểu đó thì ai hiểu đây ? Còn những bậc phụ huynh,những người thuộc thế hệ đi trước sẽ phản ứng ra sao khi đọc chúng ?.Phản cảm ! Tôi không nói đến chuyện cấm đoán hay bêu riếu cách viết này của các bạn nhưng cũng xin hãy biết dùng đúng lúc và đúng chỗ.Hãy tôn trọng người đọc .
Hãy thể hiện thái độ tôn trọng người khác cũng như chính mình (có tôn trọng người thì người mới tôn trọng mình).Đừng chỉ vì 1 chút trào lưu hay xì ti mà đánh mất cái nhìn thiện cảm của mọi người nhé.
ngôn ngữ "sì tai" của teen Việt
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Viết "Tiếng Việt" để tôn trọng văn hoá VN Không
nên viết toàn tiếng Anh hay tiếng nước ngoài Bài vi phạm sẽ bị chuyển đến ßãi rác